0984.103.455

Nghề tạp vụ: Mong được sự tôn trọng

Mẹ tôi là nhân viên tạp vụ cho một công ty lớn. Công việc của mẹ nói một cách đơn giản chính là lau dọn sạch sẽ công ty. Nhưng nói thì đơn giản, chứ làm thì vất vả biết bao nhiêu cái nghề lao động chân tay như thế này. Dọn dẹp, quét tước, lau chùi từng cái ghế, từng cái bàn, từng cái toilet, từng ô cửa kính, từng bậc thang – từng ngóc ngách một phải sạch bóng, nếu bị phàn nàn thì dễ bị đuổi việc như chơi.

Có lần mẹ tôi rửa cốc làm sứt mất một cái liền bị tổ trưởng và chủ nhân chiếc cốc quát tháo một trận, sau khi dọa đuổi việc này nọ thì quyết định trừ một ngày lương của mẹ. Nghe mẹ kể lại, tôi biết, mẹ ấm ức rất nhiều, nhưng biết làm sao được khi “mình chỉ là kẻ làm cái nghề đi lau dọn vệ sinh, thấp cổ bé họng”, mẹ nói.

Mẹ tôi không biết đi xe máy. Công ty cách căn nhà mà gia đình tôi thuê khoảng hơn mười cây số. Cứ mỗi ngày trên đoạn đường dài hơn hai mươi cây, mẹ lạch cạch đạp chiếc xe đạp cũ xin của bác tôi đi đi về về. Những ngày hè oi ả, mỗi lần đi làm về, mặt mẹ lại đỏ bừng, mồ hồi nhễ nhại khắp mặt mũi, chân tay, ướt đầm cả lưng áo.

Có những lúc tôi xin mẹ cho tôi chở mẹ đi làm bằng xe máy ấy mà mẹ không chịu, mẹ lúc nào cũng cười bảo: “Tau đạp xe quen rồi, mùa đông tập thể dục, mùa hè giảm béo, có cái chi đáng đâu mà lo.” Mỗi buổi tối đến tận 8-9 giờ mẹ mới về, lúc ấy cơm canh đã nguội hết cả. Cũng vì về muộn mà nhiều hôm mẹ phải tắm đêm rồi hôm sau lại sinh cảm cúm.

Có bận mẹ ốm đến độ người nóng ran, nôn ọe suốt vậy mà khuyên can mãi mẹ cũng nhất quyết không chịu nghỉ làm, lúc nào cũng khăng khăng: “Nghỉ một buổi là mất hơn trăm nghìn tiền lương, không đi làm lấy cái chi mà ăn mà tiêu …”. Mái tóc mẹ cứ mỗi ngày lại thêm một vài sợi bạc, nước da cứ mỗi ngày lại thêm sạm đen.

Tôi cũng mường tượng được phần nào hình ảnh vất vả của mẹ. Cho đến một ngày, tôi cũng tự mình thấu được sự vất vả ấy. Đấy là một ngày dịp nghỉ hè, tôi chở mẹ đi làm thêm bằng xe máy, chúng tôi đi từ lúc 6 giờ sáng. Chỗ mẹ tôi làm thêm chỉ là chi nhánh một công ty , có một văn phòng nhỏ với một vài phòng ban. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ công việc ở đây sẽ không quá vất vả”. Sau đó mẹ chỉ tôi làm một vài việc.

Đầu tiên là dọn rửa cốc chén uống nước. Tôi chật vật bê ra bốn xô cốc sứ rồi bát đũa ép đầy chật ních. Lúc rửa thỉnh thoảng lại gặp phải mấy cái đáy cốc cáu bẩn bã chè hay bã cà phê, kì cọ đến trớt da thịt mà đâu vẫn hoàn đấy, đến khi lau bàn cũng gặp cảnh tương tự. Nhiều khi bực mình, tôi chỉ lau qua lấy lệ rồi bỏ qua lau chỗ khác, thấy thế mẹ liền mắng: “Làm cái gì cũng phải cẩn thận, không được hời hợt thế. Tiền cả đấy! Làm ăn như mi chỉ có ăn cám qua ngày!” Rồi mẹ đi rửa lại từng cái cốc bẩn, lau lại từng cái góc bàn.

Công ty này rất thoải mái trong việc cho nhân viên tự do sử dụng điều hòa, nên tôi cũng thấy mẹ đỡ vất vả được phần nào. Mãi cho đến 8 giờ, công việc cũng gần xong thì nhân viên trong công ty cũng lần lượt đến. Đây là một công ty chuyên về phần mềm, công nghệ nên toàn là dân IT, nghe mẹ bảo cũng toàn là những người có bằng đại học khá giỏi cả. “Có lẽ họ thật sự rất giỏi” – Tôi đã nghĩ như thế.

Cho đến khi có một vài nhân viên bước vào và nhìn thấy tôi. Có một vài người thì dừng lại đánh giá cẩn trọng trong vài giây rồi rất nhanh rời đi, có một vài người thì lướt qua như tôi chẳng hề tồn tại. Ngay cả khi đi đến chỗ mẹ tôi, có người vui vẻ chào hỏi, có người gật đầu như kẻ bề trên đáp lại lời chào của mẹ tôi, có người chẳng thèm chào lại, cũng chẳng buồn để ý.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ mẹ tôi vẫn luôn là một cái bóng cần cù, chăm chỉ nhưng vô hình.

Tôi lúc nào cũng biết, cũng hiểu rằng nghề nào cũng có cái khổ cực cái nhọc nhằn của nó, và xã hội cũng không thể cho con người một chữ “công bằng” vẹn tròn, hoàn chỉnh. Nhưng không phải xã hội vẫn đang vạch ra những đẳng cấp khác nhau cho các ngành nghề hay sao? Không phải sự phân biệt giữa lao động tri thức và lao động chân tay vẫn quá ư là rõ ràng?

Sẽ là rất mâu thuẫn nhưng mà biết sao được khi từng ngày từng giờ mẹ tôi cũng luôn dặn: “Là do tau ăn học không ra sao nên mới phải làm cái nghề này, bọn bay phải cố gắng học cho thật tốt để mà thoát khỏi cảnh này, kiếm nghề nghiệp cho đàng hoàng tử tế.” Nói như thế chẳng khác nào mẹ tôi cũng cho rằng cái nghề tạp vụ này “không tử tế”. Còn bản thân tôi không phải cũng ngày ngày cố gắng học hành để làm những cái nghề “tử tế” hơn hay sao?

Rõ ràng lúc này “công việc tử tế” hay không đang được đong đếm trên bàn cân giá trị của tiền bạc và thu nhập. Còn cái nghề nào mà chẳng đáng quý như nhau.

Tôi luôn hi vọng tất cả mọi người hãy biết tôn trọng người kháctôn trọng công việc, tôn trọng công sức và tâm huyết mà họ bỏ ra, cho dù họ là ai, cho dù họ làm nghề gì, là giám đốc hay là nhân viên tạp vụ .

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?”